Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện. Rất dễ hiểu, cái thiện tinh túy đã phải trải qua thế giới quan của cái ác và nhiều cái khác để có một thế giới quan tổng hợp cực kỳ phong phú cùng những phương án xử lí đa dạng. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Và khuôn mặt dường không cảm xúc.
Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Mua để đến những giờ bỏ học. Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy.
Cũng không thể bít không cho cát chảy khỏi khoang thiện, vì cái thiện trở thành một cái tên vô nghĩa và bạc bẽo khi đánh mất cảm giác về cái ác. Chứ không phải hắn leo lên giời. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện.
Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Cái này không rõ lắm. Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước.
Điều này có thể không? Có thể lắm chứ khi kẻ đó có một đầu óc siêu việt và chớp được những cơ hội mà thời cuộc ban tặng. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác.
Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây.
Êm dịu và hoang vắng. Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế.
Chả là hôm qua có chuyện. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Nhưng mà chắc là ra được thôi.
Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel.