Bạn lại cười một mình. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Rồi lại êm êm lan ra.
Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa.
Rõ ràng phải đi trình báo. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ.
Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe.
Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa. Rõ ràng phải đi trình báo. Nhưng nó không còn ở đó.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật.
Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Đơn giản là để sống. Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh.