Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế.
Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả.
Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó. Không hút là không hút.
Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Chưa nổi, đồng chí ạ.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu.
Nhà văn quì bên giường vợ. Những người ngoài cuộc (mấy ai ngoài cuộc) ngồi khoanh tay nguyền rủa lại thường thể hiện thực ra mình cũng chẳng hơn gì. Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không.
Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.