Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp.
Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Hoặc có nhưng không nhiều. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Họ kinh doanh khách sạn. Khá nhẹ nhõm và yên bình.
Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Mất cái giấc mơ đấy. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời.
Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa
Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người.
Nhưng không phải là tất cả. Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết). Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh.
Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó.