Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Tốt hơn là nên nhập vai. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào.
Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia.
Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì.
Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Chả hiểu họ làm thế để làm gì. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai.
Khóc sau hoặc trước mỗi chu kỳ lột xác. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào.
Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Với đời người, ngắn lắm.
Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Hai chuyện này khác nhau.
Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán.