Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn. Nhưng tớ hay cậu có thể vừa hiện sinh vừa yên tâm bởi chúng ta chỉ đơn thuần mạo danh nó để đỡ dằn vặt vì thói ích kỷ của mình.
Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu. Họ sẽ luôn phải cúi đầu. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ.
Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo.
Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu.
Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn?
Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Tôi từ giã mái trường cấp III. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm.
Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại. Cũng như với cuộc đời này.
Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ.