Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi.
Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được.
Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh.
Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí.
Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để.
Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Cháu nó đang bị đau cơ. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra?
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Bạn không thích sự không nhất quán này. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì.
Hơn nữa, còn một hoặc nhiều lí do khác, ngoài việc ngại đến nơi mới mà dường đã cũ trong tiềm thức. Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này.
Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm.