Nó muốn khám phá tôi. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Một ngày thả ra nắng mặt trời. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây.
Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Hầu hết là những người sống có trước có sau.
Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Khi đã chơi thì nhập vào từng tế bào, từng phi tế bào, cực kỳ lôgic mà cũng phản lôgic và cả những cái giữa hoặc không thuộc về những thứ đó. Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi.
Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi.
Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Và họ cũng sẽ khổ lây.
Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.