Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Nott vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.
Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin.
- Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ. Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt.
Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, chuyền tay cho bè bạn và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này.
Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu. Nhưng nếu tôi biết là tôi sẽ sống đến cuối đời với tất cả sự may mắn mang đến từ cây bốn lá bất kể tôi làm gì thì cuộc sống của tôi sẽ vô vị, và tôi sẽ không còn là một hiệp sĩ nữa. Nott vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.
Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.
Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên.
Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. - Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng.
Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. - Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông lại cho lát nền khu gạch? Và ông bước xuống đến bên anh.
Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Và kết quả cuối cùng thật tuyệt vời. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.