Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ.
Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo.
Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Tôi làm trong năm phút. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung.
Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được. Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Mà thản bởi vì lòng cần thản.
Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích. Vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Có lẽ là phim hình sự. Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn.
Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Bác ta không tin đâu.
Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây.